Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

HOAÌ NIỆM TẾT




Tết NGUYÊN ĐÁN hay còn gọi là Tết cổ truyền có lẽ hình thành từ thời LÝ-TRẦN hoặc xa hơn nữa và là cái Tết đầu tiên của năm âm lịch trong hệ thống Tết- Lễ hội của cả một năm. NGUYÊN  có nghĩa là bắt đầu, chữ ĐÁN nghĩa là buổi ban mai, là khởi điểm của năm mới. Đồng thời, Tết cũng là dịp để gia đình, họ hàng, làng xóm, người thân xa gần sum họp, đoàn tụ, thăm hỏi, cầu chúc nhau và tưởng nhớ tri ơn ông bà, tổ tiên. Người Việt Nam có tục hằng năm mỗi khi Tết đến, dù làm bất cứ nghề gì, ở bất cứ nơi đâu, kể cả những người xa xứ cách hàng ngàn kilômét, vẫn mong được trở về sum họp dưới mái ấm gia đình trong 3 ngày Tết, được khấn vái trước bàn thờ tổ tiên, nhìn lại ngôi nhà thờ, ngôi mộ, giếng nước, mảnh sân nhà, nơi mà gót chân một thời bé dại đã tung tăng và được sống lại với bao kỷ niệm đầy ắp yêu thương ở nơi mình cất tiếng chào đời. “Về quê ăn Tết”, đó không phải là một khái niệm thông thường đi hay về, mà là một cuộc hành hương về nơi cội nguồn, mảnh đất chôn nhau cắt rốn.

Trong đời tôi đã trải qua nhiều chục cái Tết, ở nhiều nơi khác nhau nhưng hiếm hoi được một lần ăn Tết ở nhà ông bà Ngoại , ấy là những năm 69, 70 gì đó tôi còn rất nhỏ. Ông Ngoại làm nghề bốc thuốc Nam có tiếng trong vùng nên thuộc diện có " của ăn của để ". Ngôi nhà ông bà ngoại được xây dựng từ thời Pháp nếu không vì những biến động xã hội thì bây giờ đã trở thành nhà cổ có giá trị. Tôi thích được chạy nhảy tung tăng trong khu vườn trước nhà với vô số những cây thuốc mà tôi không biết tên . Trong nhà ông ngoại bài trí rất nhiều hoành phi câu đối toàn bằng chữ Nho và đồ gốm sứ từ thời xưa, có lẽ vì hoài cổ mà sau này chị gái tôi đã mua sắm lại nhiều đồ gốm sứ Trung quốc để Mẹ tôi được sống lại những hình ảnh thân thuộc của thời xa xưa. Nhiều lần về quê, đứng trước mảnh đất xưa cũ tôi không khỏi chạnh lòng: ngôi nhà cổ không còn,vườn thuốc Nam biến mất, cả cây thị cổ thụ cũng bị chặt hạ từ bao giờ., ông bà ngoại  giờ đã thành người thiên cổ.

Suốt những năm từ 70 đến 90 là đón Tết trong thời bao cấp, khó khăn thiếu thốn là vậy nhưng là những cái Tết thực sự thắm đẫm tình người. Lúc đó con người ta sống tử tế với nhau lắm, không bon chen lươn lẹo như bây giờ.Nhà nào cũng tự tay gói bánh chưng rồi râm ran câu chuyện bên nồi bánh luộc suốt 10 tiếng mới vớt ra. Các loại bánh mứt khác cũng tự chế biến từ nguyên liệu bột nếp, trứng gà, mật mía....., thậm chí còn tự quấn pháo để đốt trong đêm giao thừa vì Nhà nước chỉ bán cho mỗi gia đình một bánh pháo mà thôi. Tôi nhớ da diết hình ảnh khói lam chiều bên nồi bánh chưng và tiếng pháo đì đùng đâu đó vọng về. Thiếu hai thứ đó Tết mất vui đi một nửa.

Bố mẹ tôi quanh năm tất bật với công việc, cứ đến chiều 30 mới thực sự dành thời gian cho  việc dọn dẹp trang hoàng nhà cửa. Tôi thường giúp ông lau chùi mấy cái đèn dầu để thắp sáng trong dịp Tết vì điện đóm lúc đó rất phập phù . Chợ tết thời  ấy là những hình ảnh rất thân thương: trời lất phất mưa, hàng hoá bày bán đơn sơ nhưng là hàng sạch, kẻ mua người bán hân hoan thân thiện. Đi chợ tết, Mẹ không quên mua mấy bức chúc thư hay vài câu đối xanh xanh đỏ đỏ. Bữa cơm chiều 30 với gia đình tôi thường rất muộn, khoảng 8 giờ tối vì lúc ấy mọi việc mới tạm ổn và đó là bữa cơm ấm cúng nhất trong năm. Chúng tôi cũng nhận tiền lì xì từ tay bố mẹ là những đồng xu gọi là mừng tuổi. Thích nhất cảm giác đếm đi đếm lại những đồng xu mới cứng rồi mong đến sáng mồng Một để cùng bọn trẻ con chơi trò chọi xu ăn tiền. Ba ngày Tết cũng trôi qua thật nhanh, cảm giác nuối tiếc còn kéo dài nhiều ngày sau đó.

Dịp Tết năm nay thời tiết nắng nóng bất thường . Hoa mai , hoa đào vẫn nở rộ nhưng không khí xuân  lại kém đi nhiều. Bất giác tôi chợt nghĩ : bao giờ cho đến Tết  ngày xưa.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét