![]() |
| Ngược dòng thời gian của 32 năm về trước |
![]() |
| Hop mặt sau 30 năm |
Khoảng 10, 15 năm trở lại đây, người ta hay dùng cụm từ"ăn cơm trước kẻng" để chỉ những đôi trai gái yêu nhau nồng thắm, lỡ trao nhau.....trước khi đăng ký kết hôn. Âu cũng là điều không quá nghiêm trọng nếu là tình yêu đích thực và có cơ sở đi đến hôn nhân.
Nhưng lịch sử của cụm từ trên có lẽ ra đời trong hoàn cảnh thời kỳ "bao cấp" những thập niên 60-80 của thế kỷ trước theo đúng nghĩa đen của từ này. Hồi đó, mọi cơ quan, nhà máy hay trường học đều có bếp ăn tập thể. Cứ tưởng tượng: đến giờ ăn là có hiệu lệnh kẻng, cả ngàn con người đổ về nhà ăn tập thể, chật chội và đông đúc. Có nhiều điều vui buồn xung quanh chuyện ăn cơm tập thể như là đánh mất vé ăn; đến trễ giờ ăn; cơm sống cơm khê và cả chuyện quên đánh kẻng.
Lớp TL6a chúng ta hồi đó có thâm niên mấy năm gắn bó với nhà ăn tập thể. Giờ nghĩ lại thấy cũng hay hay, ngộ ghê!
Nói là "ăn" cho nó "sang" chứ thực tế bữa ăn tập thể quanh đi quẩn lại chỉ có "canh toàn quốc" với cơm độn: hôm nay độn bột sắn khô, ngày mai lại khô sắn bột, ai đã trải qua đều thấu hiểu. Rồi cũng phải ăn để mà tồn tại. Thương nhất các bạn sức khoẻ yếu, cầm bát cơm lên miệng mà nghe đắng lòng, nuốt không trôi. Bọn mình ngày ấy hay truyền nhau câu nói :"ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, học bình thường, chơi là chính ".
Rất nhiều lần vì lý do nào đó, nhà ăn quên đánh kẻng. Như thường lệ, học sinh đã tụ tập trước cửa vào nhà ăn, bát đũa khua vào nhau tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp rất vui tai. Mấy bà nhà ăn được dịp to mồm:"lại ăn cơm trước kẻng à ! "
Rồi một lần bọn con trai trong lớp đi đá bóng về muộn, đến tối đói bụng liền rủ nhau đi nhổ trộm sắn tươi của dân trồng, đem về luộc ăn đêm. Nói lại chuyện này mình nghĩ người dân lúc đó có thể thông cảm bỏ qua nhưng nhà trường thì không nương tay khi bắt gặp bọn mình lấy nẹp thang giường cũ làm củi đốt. Cả ngày hôm sau loa công cộng của trường cứ ra rả đọc tên 7 vị trong đó có mình, đương nhiên là tháng đó mất luôn tiền hoc bổng.
Trong trí nhớ của mình, lớp ta có khoảng trên dưới 40 người, đến từ nhiều vùng miền khác nhau, nhưng nhìn chung là sống đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Ôn lại chuyện buồn vui của lớp kể ra cũng có điều day dứt các bạn ạ ! Lúc tốt nghiệp ra trường có mấy bạn phải rơi rớt lại. Trong số đó mình nhớ có một người tên là Sương. Cô ấy có đôi mắt đẹp, sâu thẳm và đượm buồn như giọt sương vậy. Không biết bây giờ cô ấy ra sao?
Trong tay mình đang có một số hình ảnh các bạn gửi qua email, nhìn vào đó tôi biết tuổi già đã " viếng thăm" các bạn. Buồn vây đó! biết làm sao được, thời gian vô tình cứ lặng lẽ trôi, không ai có thể cưỡng lại thời gian, bụi thời gian luôn phủ nhoà đi tất cả.
Lúc ra trường mỗi người tan tác một nơi, điện thoại di động và internet chưa có, mọi thông tin về nhau đều mù tịt. Bây giờ mình mới biết trong lớp có nhiều người thành đạt, cũng có những bạn vất vả , lận đận; có bạn còn phiêu bạt ở phương trời nao. Đành chấp nhận một thực tế rằng cuộc sống vốn như vậy, mọi thành công của con người ngoài nỗ lực của bản thân còn bị chi phối bởi nhiều yếu tố như môi trường làm việc thích hợp; thời cơ và sự may mắn mà ta quen gọi là số phận. Nghĩ như vậy có lẽ lòng ta thấy nhẹ nhàng thanh thản hơn.
Chỉ nay mai thôi các bạn được gặp lại nhau, được sống lại những kỷ niệm vui buồn của tuổi học trò dù tuổi trẻ đã mãi rời xa chúng ta. Sẽ không còn những lần "ăn cơm trước kẻng"; không còn những đêm trăng ở ký túc xá để hát cho nhau nghe những bản không tên của Vũ Thành An; không còn những chiều Long mỹ mộng mơ với màu tím hoa sim; những giận hờn vu vơ và cả những điều chưa kịp nói...
Tất cả đã xa rồi
Hãy để gió cuốn đi bạn nhé !
TẶng các bạn tôi trước ngày hội lớp
LD


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét