Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015

TÂM SỰ GỖ MỠ

Em đích thị là cây gỗ mỡ, tên nghe giản dị và mộc mạc vậy. Họ hàng mỡ nhà em đông đúc lắm, vốn sinh sống ở vùng núi cao Trạm Tấu (Yên Bái). Ấy vậy mà cách đây 3,4 tuần có một nhóm người từ Hà nội lên đây hỏi mua chúng em. Nghe họ kháo nhau là mua về để trồng ở các đại lộ, tuyến phố Hà nội thay thế cho những cây cổ thụ đã có sẵn từ 40-50 năm nay.
Như đã xưng danh, họ hàng gỗ mỡ nhà em  có giá trị rất thấp, chỉ được con người trồng để làm nguyên liệu gỗ diêm, nguyên liệu giấy ...trong chương trình phủ xanh đồi trọc. Mà chẳng cần trồng thì họ hàng gỗ mỡ cũng phát triển tự nhiên nhanh như cỏ dại.
Có "cầu" ắt có "cung", bỗng chốc vùng rừng núi Trạm Tấu trở nên sôi động "kẻ bán , người mua". Một cây gỗ Mỡ 3 - 4 năm tuổi được người dân bán 100 ngàn/cây; công đào gốc 100 ngàn; vận chuyển ra ô-tô 100 ngàn; vị chi là 300 ngàn/cây.
 Điều thú vị là khi vượt qua quãng đường gần 300 km, về đến Hà nội, chúng em được đổi tên thành vàng tâm. Thế là từ nay hết tủi, hết buồn rồi nhé! đang từ gỗ nhóm 5 (mỡ) được "lên đời"nhóm 2(vàng tâm) , lại còn được khoác cái tên mỹ miều :vàng tâm, được chen chân ở phố thị "ngàn  năm văn hiến". Còn nữa, từ chỗ 300 ngàn/cây, chúng em được phù phép thành 12- 13 triệu /cây(vàng tâm mà ! )

 Thú thật là lúc được vận chuyển về Hà nội để trồng, chúng em cứ lo 1 điều là nhỡ người dân phát hiện ra sự gian dối của họ hàng mỡ nhà em thì sao? Chả biết con người có lòng tự trọng hay không chứ họ hàng gỗ mỡ nhà em cảm thấy hổ thẹn nhưng vẫn phải "ngậm miệng ăn tiền".
 Hôm nay những cây gỗ mỡ chúng em đã được trồng yên vị trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà nội). Chỉ tiếc là vì sự  có mặt của em mà các"cụ" cây ở đây phải chịu sự thảm sát của chiến dịch "chặt hạ cây xanh" theo kiểu "đánh nhanh , diêt gọn" "bật tận gốc, trốc tận rễ". Ngày ngày đi qua nơi đây, nhìn hàng cây mỡ rũ rượi, héo lá thay vì hàng cây xanh mát ngày nào, người dân ai cũng ném cái nhìn phẫn nộ về phía chúng em. Họ còn phẫn nộ hơn khi nghe ông Phan Đăng Long - phó ban tuyên giáo Thành ủy Hà nội trả lời trước báo chí một câu xanh rờn:"chặt cây không phải hỏi ý kiến nhân dân". Chưa hết! Sự hiện diện của em lại là đề tài của câu chuyện "dở khóc, dở cười": các nhà khoa học xác định cây trồng ở đường Nguyễn Chí Thanh là cây mỡ, chính quyền Hà nội khẳng định là vàng tâm. Buồn cười thật, Hà nội có hẳn một trường Đại học Lâm nghiệp, Viện này Viện nọ chuyên nghiên cứu bảo tồn giống cây mà việc gọi tên cây mỡ cũng thành cuộc "khẩu chiến", rồi lại phải chờ kết luận thanh tra, thẩm định, hội thảo này nọ. Nói thẳng nhé, chưa cần đến các nhà khoa học lên tiếng thì một người công nhân trồng rừng hay một anh cán bộ kiểm lâm đã chỉ rõ mười mươi đó là cây gỗ mỡ rồi.
Người Hà nội biểu tình phản đối chính quyền chặt hạ cây xanh

Những hàng cây "thoát chết" nhờ dư luận lên tiếng
 Lo lắng lớn nhất là  họ hàng mỡ nhà em vốn quen với khí hậu, thổ nhưỡng ở vùng núi cao không biết có sống nổi  với vùng đất thấp, ngập lụt của Hà nội được không? chắc phải chờ thời gian trả lời. "Dung nhan" của em từ lúc "cha sinh mẹ đẻ" cho đến lúc trưởng thành vẫn y nguyên. Cứ nhìn những cây bạch đàn là hình dung ra tướng mạo của em: thân cây mọc thẳng, ít cành nhánh, độ che phủ thấp. Sẽ là thất vọng nếu trông chờ cây tỏa bóng mát. Biết thân phận như vậy nên em đâu dám sánh đôi cùng những hàng sao đen trên Phố Lò đúc hay hàng sấu duyên dáng trên đường Phan Đình Phùng. Trước mắt em cứ gồng mình để sống qua mùa hè 2015 sắp tới; qua được nhiệm kỳ của mấy vị lãnh đạo thành phố Hà nội; "trơ gan cùng tuế nguyệt" qua khỏi búa rìu dư luận lúc này. Biết đâu rồi một ngày nào đó cái tên mỡ cũng đi vào thơ ca, nhạc họa như em đã từng nghe "Hà nội mùa thu,,cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ..." hay: "hoa sữa vẫn dịu dàng đầu phố đêm đêm.."
Khi em viết những dòng tâm sự này là lúc cả châu Á, rộng hơn là cả thế giới đón nhận tin buồn: Ông Lý Quang Diệu qua đời. Từ một "quốc đảo"  với diện tích chỉ rộng hơn đảo Phú quốc -Việt nam, Ông Lý Quang Diệu đã đưa đất nước Singapore từ một "làng chài" trở thành quốc gia văn minh, hiện đại, thu nhập đầu người đứng hàng đầu thế giới và trở thành trung tâm tài chính thế giới. Nói như vậy đẻ thấy rằng nếu Việt nam chỉ quanh quẩn với câu chuyện đại loại như Hà nội vừa làm thì không khéo chúng ta"chết đuối trong ao làng" chứ đừng mong "vươn ra biển lớn".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét